Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Cung
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/07/2009 01:06
Em đã tự dẫn mình đến cuộc thử nghiệm nguy hiểm
Cánh cửa đền thiêng quá giờ tế thần đóng sập
Từ hôm đó
Thế giới bắt đầu vỡ ra từng mảnh
Không còn tin ở ngày mai
Xin ứng hết những tháng ngày còn lại
Yêu em cả vốn liếng đời sau
Em đã rơi
Đường siêu tốc thời gian nườm nượp hai chiều quá khứ tương lai
Ngược về hỏa thiêu mọi thứ không thể chôn cất
Xuôi ra hằng hà kiếp buồn nối đuôi thụ tinh
Sống chết cũng hai chiều tiếng khóc
Anh dốc hoang tưởng còn lại đầu cơ lần cuối nước mắt em
Anh đã mơ về cái chết để tự do mình đăng quang
Cuốn ra khơi bằng chiếc lưỡi già vô tâm của biển
Để chẳng bao giờ trở lại nơi phải sống bám vào những giấc mơ
Em đã chìm
Xuyên qua thiên đường rỗng
Luồn lách giữa ruỗng mục ngồn ngộn xác ướp quá khứ
Và tả tơi những huyền thoại
Cuối cùng cuộc truy nã anh cũng chỉ là hư ảo
Trong những giờ phút trắng tay
Em hãy tựa vào nỗi buồn
Để quên nhanh lời hứa của Chúa
Và lỗi lầm anh