Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Cung
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/07/2009 01:14
Tặng L. & những chiều Thanh Đa
Khi chúng ta trở lại chỗ ngồi bên dòng sông
Những tảng lục bình ngày hôm qua đã trôi về đâu
Ký thác đìu hiu của Chúa
Dấu vết một huyền thoại lỗi lầm
Dẫu đã phơi trần tàn tạ
Cũng cố nổi trôi khất thực niềm tin từ những sự sống đang mấp mé bờ vô vọng
Hãy ngồi xuống bên nhau
Ký thác vào môi anh giấc mơ hoang dại margarita màu trắng
Mặc sạt lở phập phồng dưới chân
Và nước đã dâng trào cấp báo vượt đỉnh
Sự đổi kiếp sắp xảy ra
Những ô cửa bên kia sông vẫn không ngừng im lặng
Không ngừng đổ xuống dòng sông nỗi đen phế thải từ lỗ tối thiên đường
Cho nhanh hơn giờ tận số
Hai ta còn kịp
Nằm gác chân lên nước
Và cuốn lưỡi vào nhau để cùng trôi về một hướng
Bài học từ lũ lục bình
Tự sống và tự chết hồn nhiên trên từng cơn thuỷ triều
Bài học từ những ô cửa đen ngòm lầm lì bí ẩn
Nơi dung thân của những vì sao không có chỗ trên bầu trời
Hãy cứ hân hoan nhập vai người tình
Sân khấu không đèn không PR
Đừng mơ dại dột tháo gỡ nỗi bất hạnh ra khỏi đời mình
Tự đánh mất thứ credit không bao giờ hết giá trị và chẳng ai thèm đánh cắp
Rồi có một ngày sẽ ào ạt lũ lục bình kia trở lại
Có thể là thế hệ mới
Tiếp tục cuộc trình diễn vô tư vở hài kịch Lòng Từ Bi Dối Lừa bao đời trên dòng nước cũ
Dẫu chúng ta mãi mãi chẳng quay về
Mãi mãi trôi đi...