Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Cung
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/07/2009 01:05
Nhiều khi phải chồng lên những vết sẹo vừa bỏ lại
Sau chiến dịch tháo gỡ
Tôi lén dán mặt mình lên vách phố
Bờ tường những con hẻm
Cột đèn
Bên cạnh những số điện thoại hút hầm cầu
Kh cắt b tông
Trĩ nội mạch lươn gia truyền
Có khi với lời rao tìm người nhà thất lạc xin hậu tạ
Thật ra
Tôi đã biến dạng từ thời 11 năm mặc áo lính Cộng Hòa
3 năm trong các trại cải tạo
2 năm trên cánh đồng ngập lũ vùng kinh tế mới Long Định
Những lần vượt biên hụt
Và 10 năm vẽ tử cung đặt vòng tránh thai
Có khi là lệnh truy nã kẻ bội tình
Thật ra
Tôi đã thất tán từ những lần yêu bất thành
Họ đến cắt xẻo rồi đi
Chỉ còn cái bóng tôi gầy thời gian
Gồng gánh một linh hồn tàn phế
Có khi là lời rao thu gom phế liệu
Thật ra
Tôi đã xé rách cạo sửa mặt mình nhiều mảnh
Để lọt qua những trạm kiểm dịch tự do
Ngụy trang lòng khoan hồng
Nên giờ tôi xa lạ tôi
Có khi là một cáo phó
Thật ra
Tôi nào có tồn tại
Chỉ là khoảng trống chết lơ lửng cuộc thọ hình
Mỗi ngày tôi mang mặt mình đi tìm chỗ dán
Theo cách của những người Kh cắt b tông...