Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Cung
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/07/2009 00:48
Kính viếng Thanh Tâm Tuyền
Anh biết không có con đường nào chạy thoát
Cô độc
Cái chết niềm-hy-vọng
Dù có đi xa trước khi những cột đèn đổ xuống
Bầy sói đang dọn cỗ ở cuối con đường
Anh biết
Không có con đường nào chạy thoát
Cô độc
Cái chết niềm-hy-vọng
Dù nước mắt đặc đen
Cho những cuộc tình duyên Budapest
“Tiếng thét” nổ ngược vào tim
Cho tự do ngã xuống
Món thịt băm nhân danh
Anh biết
Không có con đường nào chạy thoát
Cô độc
Cái chết niềm-hy-vọng
Dù còn một lời cầu cuối
buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường
tôi xin một chỗ quỳ thầm kín
cho đứa nhỏ linh hồn
Ôi thôi,
Bọn sói cũng đã chia lô
Anh biết
Không còn con đường nào chạy thoát
Cô độc
Cái chết niềm-hy-vọng
Làm sao thủ tiêu kẻ tội đồ mang hình người
Tôi thèm giết tôi
Loài sát nhân muôn đời
Bằng phấn độc phúc âm
Mà tro bụi linh hồn
Anh biết
Không có con đường nào
Chôn cất nỗi lầm lẫn thảm thương
Ngoài im lặng
Im lặng miền tuyết phủ
Mãi mãi Minnesota
Tuyền-im-lặng
Im-lặng-Thanh-Tâm-Tuyền