Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Cung
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 18/07/2009 01:12
Tổ tiên tôi
Chắc chắn không thuộc nòi con rồng cháu tiên
Không chui ra từ quả trứng
Thứ huyền sử chứa đầy tai ương
Không Đinh Lê Lý Trần
Chẳng họ hàng Tôn Thất
Càng không Quang Trung Nguyễn Huệ
Họ
Suốt bao đời
lính lác thời chiến
mang tơi kéo cày thời bình
Theo đóm ăn tàn chống xâm lăng
dây máu ăn phần mở cõi
Họ
loại cùng đinh vô học
trôi sông lạc chợ
không một miếng đất cắm dùi
lơ mơ quê hương
mù mờ tổ quốc
Và tôi
Vọt ra từ một cơn nứng
chàng trai Quảng Nam nghèo kiết xác bỏ quê tha phương cầu thực
cô gái gánh mắm làng Chụt - Khánh Hòa
Xăm nỗi bất hạnh từ trong trứng nước
nối sứ mệnh cha truyền
nhân bản kẻ vô lại
Biết không thể tháo bỏ những cơn thèm muốn khỏi sự sống
loài di căn đeo bám từ thuở mới tinh trùng
khi mỗi sợi tóc rụng đều do ý Chúa
mù điên mê tín
xưng tụng hoan lạc ẩn đen vùng sâu thẳm đàn bà
nơi những huyền thoại được cứu vớt
và hơn thế
linh hồn tôi cuối cùng tìm thấy chốn dung thân
Rủi ro tồn tại
Những bước chân thú dữ loang lổ
đi qua thời gian
uốn éo đường sẹo lừa đảo cướp của giết người
tôi ươn hèn sống sót qua khe hở chiến tranh
đốn mạt đánh đĩ tự do đổi lấy khẩu phần hoà bình
biết không thể tống khứ cái chết ra khỏi tâm hồn
Mang hội chứng thừa thiếu tự do
tôi thu hình khép bóng
sống đời thực vật
Rủi ro tồn tại
trên mỗi thành phố của quá khứ
không còn ai cư ngụ
những con nợ lịch sử đã bỏ trốn
chỉ oan hồn và chiếc bóng tôi ngây ngô bại trận
vất vưởng
vỉa hè
Mỗi con đường trôi qua
ngổn ngang những giấc mơ lở loét
tôi lang thang tìm kiếm cuộc đời sau
gửi lại hơi thở và những dấu chân
chứng tích cuộc tháo chạy không kịp về phía le lói sự sống
tìm cơ hội thay hình đổi dạng
hôm nay và quá khứ
tôi thủ tiêu tôi.