Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Cung
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/07/2009 00:43
Kính tặng những người chết vụ 11 tháng 9 và những ai đã chết vì khủng bố
Mùa đông vẫn cố làm New York ốm và rỗng
Dù bây giờ là tháng 5
Chúng tôi hai thằng Sài Gòn chỉ có một buổi sáng
Làm sao nuốt hết con đường số 5
Lần này không phải là những viện bảo tàng Broadway Wall Street và toà nhà Liên Hiệp Quốc
Quên ngay chúng đi
Ai biết chỉ giùm linh hồn 2986 người chết ngày 11 tháng 9 ở quảng trường Times nay ở đâu
Có tiếng thở dài và lời thầm thì từ tro bụi trên những tấm hình những kỷ vật những người lính cứu hoả đã bỏ lại
Có tiếng ai đó nói vào tai chúng tôi: ”Hãy nhìn lên bầu trời”
Sao không thấy Chúa khóc
May mà Nữ thần Tự do đứng bên kia bờ
Nên tự do vẫn đẹp như mơ
Và chúng tôi chỉ còn biết nuốt nước miếng
Em và New York vẫn còn ngủ trong chăn len Cachemire
Dù bây giờ là 9am một ngày làm việc giữa tháng 5
Những sợi mì chưa kịp tuột xuống bao tử
Hơi lạnh phả ra từ cái ngáp của buổi sáng trên vỉa hè phố Tầu
Chỉ có đôi mắt gã homeless trên Fifth Ave là trong và sáng
Chúng tôi bỗng nhớ những cụm hoa tulip vừa chớm đỏ trước cửa chuồng chó ở Massachusettes
Và cũng thấy nhớ những con kiến gió chết mỗi ngày trong ly trà chanh ở hẻm 47
Không phải mùa đông chưa chiu ra đi
Những khung cửa kính New York đã không chịu mở
Em cũng còn muốn cuốn chặt lấy nó
Và ánh mắt chàng homeless vẫn trong và sáng
Trong và sáng hơn mắt Nữ Thần Tự Do
Dù bây giờ là 12am ngày 15 tháng 5 năm 2007
Giá mà tuyết rơi xuống
Bây giờ