Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Cung
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/07/2009 00:58
Như mỗi lần tắm Bé Bờm
(Trước ngày bị bọn buôn chó bắt trộm)
Tôi lột hết những lớp áo quần đầu óc mình
Dội nước
Xát xà–phòng–tẩy–não
Dội lại nước
Để gỡ từng con bọ chét no máu buồn phiền bấu chặt móng vuốt vào khối nhão ký ức
Trần truồng loang lổ thương tật
Có khi đứt hơi
Phải thu dọn lại hồn mình
Một warehouse chờ thanh lý
Tất cả đều đã lỗi thời và quá date
Không thể lùa hết vào recycle bin
Cây–chổi–cùn–ý–thức–tôi ngoan cố ù lì độc diễn vô cảm trò bất lực đốn mạt
Vết thương cũ lại bừng bung mủ
Rác quá khứ động kinh vùng trỗi dậy
Hỗn loạn tôi
Trí nhớ có khi còn tệ hơn
Kỷ niệm chen lấn nối hàng hoen rỉ lẫn cùng bệnh phẩm chứng hoại tử tự do
Dồn nén trong những khoảng trống dành dụm tăm tối
Tôi đã lén lút với chính mình
Cất giấu những điều đã qua
Những toan tính bất thành
Dẫu sao
Tôi cũng cố thanh toán sòng phẳng lần cuối đời mình kịp trước khi em–tinh–khiết trở lại
Bằng thứ cường toan vô biên
Chiết xuất từ tiếng thở dài của muôn vạn oan khiên
Và
Máu cô đơn của những cái trứng định kỳ tự thối rữa từ chối số phận đầu thai
Em đã dành riêng cho anh
Trong ngày lễ dọn hồn.