Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 16:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/09/2022 22:03
湘水似伊水,
湘人非故人。
登臨獨無語,
風柳自搖春。
Tương thuỷ tự y thuỷ,
Tương nhân phi cố nhân.
Đăng lâm độc vô ngữ,
Phong liễu tự dao xuân.
Sông Tương thì giống như sông lúc ấy,
Nhưng người gặp nơi sông Tương thì không phải người xưa.
Lên đình một mình không nói năng gì,
Cây liễu trong gió tự vẫy cành đón xuân.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/03/2022 17:38
Dòng Tương sông giống sông xưa,
Người Tương đâu phải là vừa cố nhân.
Lên cao chẳng nói một thân,
Gió rung nhẹ liễu biết xuân đã về.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/03/2022 17:51
Dòng Tương nước giống tựa ngày đầu,
Người cũ sông tương chẳng thấy đâu.
Lặng lẻ lên cao mình chẳng nói,
Gió lay liễu biết xuân về mau.
Gửi bởi Tam Ngng ngày 22/09/2022 20:52
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tam Ngng ngày 22/09/2022 21:00
Có 1 người thích
Sông Tương thì cũng giống sông lúc ấy,
Nhưng người gặp nơi sông Tương hôm nay thì không phải người xưa.
Lên đình một mình không nói năng gì,
Cây liễu trong gió tự vẫy cành đón xuân.
------
Chú.
水 thuỷ: sông, ngòi, khe, suối, phàm cái gì bởi nước mà thành ra đều gọi là thuỷ.
湘水 Tương thuỷ: dòng sông Tương.
Tác giả trở lại sông Tương, nhìn thấy cảnh cũ nhưng không còn người xưa. Một mình lên đình, không nói năng chi. Chỉ có cây liễu vẫn vô tư trong gió xuân vẫy cành như chào đón xuân về.
Sông vẫn dòng sông ấy,
Người chẳng phải người xưa.
Lên đình đứng lặng lẽ,
Chào xuân liễu đong đưa.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]