Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi Phụng Hà vào 27/09/2010 21:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2024 00:57
王孫莫把比荊蒿,
九日枝枝近鬢毛。
露濕秋香滿池岸,
由來不羨瓦松高。
Vương tôn mạc bả tỉ kinh hao,
Cửu nhật chi chi cận mấn mao.
Lộ thấp thu hương mãn trì ngạn,
Do lai bất tiện ngoã tùng cao.
Công tử đừng so sánh (hoa cúc) với loài cỏ bồng cỏ hao.
Vì đến mùng 9 tháng 9, những cành cúc cao chạm tới tóc mai.
Hoa đẫm sương, hương thơm ngào ngạt cả bờ ao thu,
Cho nên không còn ham muốn xem ngoã tùng mọc trên mái cao nữa.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Cúc với bồng hao, sánh được đâu,
Ngày tết Trùng dương nhánh chạm đầu.
Ao thu sương đẫm hương ngào ngạt,
Ngoã tùng trên mái cũng chẳng cầu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/06/2016 23:56
Công tử đừng so với cỏ hao
Chạm đầu tháng chín cành vươn chào
Hoa tươi hương ngát ao thu rộng
Chẳng thiết ngoã tùng trên mái cao.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/11/2016 08:44
Đừng so hoa cúc với bồng hao
Đến tết Trùng dương nhánh chạm đầu
Ngào ngạt ao thu hương móc đẫm
Mái cao tùng ngoã thiết xem đâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/02/2022 16:42
Ngài đừng sánh cúc với bồng hao,
Cúc đến trùng dương, cành vút cao.
Hoa đẫm sương thơm ao ngào ngạt,
Mái cao tùng ngoã thiết xem nào?