Khoảnh khắc em đã về xứ Bạc
Núi cao nhớ biển ngóng lưng trời
Cây lá chim rừng thôi không hát
Để hồn lắng gọi sóng trùng khơi

Em mang hương đá đi về biển
Bỏ lại bên đời núi quạnh hiu
Người đi không tiễn, buồn hơn tiễn
Buốt giá lòng ai giữa bóng chiều

Ngó về phương ấy mây bay trắng
Hình như sương nắng đã giao mùa
Chút gió tàn đông còn lãng đãng
Bồi hồi thương nhớ nét môi xưa

Khoảnh khắc em đã về xứ Bạc
Biển xanh nhớ núi chỉ ngậm ngùi
Núi về với biển thành hoang đảo
Nghìn năm sóng vỗ mãi khôn nguôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]