Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bửu Hoài
Tặng cho bé thìa kem buổi sáng
Ướt môi hoa mà mát lạnh hồn anh
Mi bao dung và mắt xa xăm
Ai biết đâu là bến bờ của bé
Trên vai bé là đời chim sẻ
Anh là sương cho bé reo mừng
Anh làm anh đứng ở bên đường
Để bé về soi gương suốt buổi
Để bé về đắn đo lại tuổi
Sao không hơn để được đọc thơ tình
Rằng mười lăm có chạm đến hồn anh
Hay vẫn bé như là trứng mỏng
Tặng cho bé nhiều đêm mơ mộng
Bé yêu đời mà rộn rã lòng tôi
Tóc dài xưa còn chẻ lệch đường ngôi
Nay bé đã trầm hương ra phố
Có anh nhìn nên bé về lo sợ
Ánh trăng rằm trong mắt sẽ lung linh
Mai mốt rồi anh có còn anh
Hay thành bệnh vào trong lòng bé
Bệnh sẽ hồng ra tà áo bé
Chúng bạn cười khi đánh được hơi anh
Mi xa xăm nhưng mắt đã lại gần
Anh đã đến bến bờ của bé