Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Văn Lợi
Làng nằm kề cửa bão dông
Chênh vênh chừng tuột vào lòng biển khơi
Sóng xô mây dạt mép trời
Rì rầm bãi vọng muôn lời trùng dương
Tôi là con của yêu thương
Từ trong gió cát tìm đường đi ra
Khát thèm những mảnh trời xa
Nâng sơ đâu hết phù hoa xứ người
Tôi mang vị muối mặn mòi
Chút nồng nã của đất trời cằn khô
Tiếng cười cũng ngọng líu lo
Sóng hằn khuôn mặt sạm thô dãi dầu
Với quê ân nghĩa sâu đằm
Giữ làm vốn liếng cho năm tháng dài
Tôi đem phung phí thời trai
Tiêu pha còn lại mấy bài ca dao
Sau này mới hiểu vì sao
Xa quê tôi chẳng lẫn vào thế gian
Tháng ngày tấp tểnh lo toan
Xưa tôi nào biết bạc vàng gì đâu!
Đi tìm hạnh phúc thì mau
Tôi đi qua chuyện buồn đau lại dài
Tâm hồn xanh vía đất đai
Cơn mê thấp thoáng hình hài tuổi thơ...
Mái đầu chạm nắng chan mưa
Dần vơi tiếng hát, dần thưa nụ cười
Dù không tính lãi với tôi
Nhưng tôi mắc nợ suốt đời với quê.