Người này chết cha
Tên là Nguyễn Văn Hẹ
Tám tuổi
Ăn sắn say chết
Chết ba ngày mẹ mới biết
Hàng xóm phụng lập

Trần Văn Hạ
Bốn mươi tuổi
Bốn đứa con
Cuốc đất trên núi
Lựu đạn nổ
Chết
Vợ con không lên kịp để đưa đám

Người nằm
Ở đây là đàn ông không biết
Tên tuổi quê quán
Lúc chết mặc áo lính nguỵ
Quần đàn bà màu nâu
Nằm sấp cách đường xe lửa năm mét
Mặt bị đánh giập không có mắt mũi chân tay

Người chết ở đây
Hai mươi sáu tuổi
Bị bắn
Đạn xuyên qua đầu
Họ và tên: Phan Văn Tế

Lý do: ăn cắp bỏ chạy
Kêu không đứng lại

Nguyễn Hắn
Ba mươi chín tuổi
Tự đâm cổ bằng cái chai nước cam đập bể
Có người nói bị điên
Trước khi chết có nói
Thời buổi này
Cứt cũng không có mà ăn

Nguyễn Thị Lùn
34 tuổi
Lê Văn E 13 tuổi
Lê Thị Muốn 10 tuổi
Lê Văn Thuộc 6 tuổi
Lê Thị Lý 2 tuổi
Uống thuốc tự tử ở trong bếp
Bên cạnh có mấy củ khoai cả hà còn nóng để trong cái rá không có vành

Trong giấy để lại có viết
Cực quá sống không nổi
Mẹ con tôi phải chết

Trần Thị Lan
Hai tuổi rưỡi
Đau không có thuốc chết

Nguyễn Văn Lớn
Bốn mươi lăm tuổi
Đói lâu ngày ăn quá nhiều
Chết
Không có bà con thân thích

Nguyễn Văn Thụ
Hai mươi sáu tuổi
Chết ở trần trên đống rác
Giữa chợ

Nguyễn Hữu Thực
Năm mươi tuổi
Chết ngay giữa bàn tiệc
Không kịp đưa vào bệnh viện
Có trên một ngàn người đưa đám

Phan Ngọc Thế
Chết trong trận dịch tả năm 19…
Sống được bốn mươi hai tuổi

Ở đây chôn bốn em nhỏ
Khoảng từ sáu đến chín tuổi
Sốt xuất huyết
Nằm chết ngoài chợ

Phạm Huỳnh Thưởng
Chết năm năm mươi sáu tuổi
Đứt mạch máu
Lúc đang đọc diễn văn
Gần đến đoạn cuối.


Tháng 11 năm 1982