Em ơi
Thế này em ơi
Tôi đã hôn em như một kẻ bị ma ám
Dữ tợn và mệt mỏi
Sau đó tôi buồn quá sức
Em ơi là em
Tôi ngồi lại một mình dựa cột đình giữa chợ
Mở to hai mắt nhìn những nuột lạt trên mái tranh
Một hai ba bốn
Mười lăm mười sáu
Những nuột lạt đứt những sợi tranh mốc
Tôi đã thấy hết da thịt em
Thơm tho và mặn
Em mở miệng và cười
Những sợi tóc ngắn những sợi tóc dài
Những sợi tóc đứt trong miệng tôi
Tôi có nghe em nói
Tôi có thấy cổ em dài
Tôi có thấy ngực em thở
Miệng tôi chảy máu
Em ơi là em
Tôi đã hôn em cực khổ như thế
Em có nhớ gì lúc đó
Buổi trưa mùa đông trời không mưa
Tôi nghe tiếng nước giọt
Hai bàn chân em cong
Bây giờ tôi ngồi không một mình
Lúc đó lúc đó tôi muốn chết

Cho em không còn ai trên cuộc đời này
Và em sẽ lang thang như một mụ điên

Ăn hết quần áo
Cuối cùng đứng ở một góc chợ
Chờ trời mưa thật to


Ngày 20 tháng 6 năm 1989