Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Kiệt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 17:41
Lá động ở chân thềm
Sao đã cày trên núi
Bỗng dưng buồn vời vợi
Nghìn năm gọi mãi em
Chỉ nghe lời gió thổi
Gió nào biết nói gì
Gió mang sầu cách biệt
Ngọn nến rơi đã nhiều
Trong hồn đêm quạnh hiu