Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Kiệt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 17:40
Em đến đấy phải không
Dãy thiên hà rực sáng
Trăng sao ôi vô cùng
Với mối sầu vô hạn
Em đến đó phải không
Ru hồn vào cõi mộng
Trời đất buồn phân vân
Xin chúc điệu an lành
Trong đêm xuân hiu quạnh
Em đến trông cuộc đời
Đắm chìm trong bão tố
Đôi mắt xa mặt trời
Biển lòng em sóng gió
Em đến đó phải không
Mùa đông sương tuyết rải
Băng gíá dâng đầy hồn
Cô đơn là thế đấy