Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Kiệt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 17:40
ta đứng lại giữa chiều đời giông bão
bởi vì em hoa cỏ hỡi chìm tăm
ta đứng lại nhìn tà huy sắp sửa
bởi vì em ta kéo lại đêm rằm
bờ đất đỏ trái cành xanh nở rụng
bình hoa ơi đất đỏ để tang rồi
bờ đất đỏ thay màu ôi tuyết trắng
mấy đau thương mà lớp lớp chân trời
ta đứng lại thốt lên lời cay đắng
buồn thân ta người bỏ mất ngàn trăng
bờ đất lở dưới muôn làn tuyết trắng
một chồi hoa không đón được trăng rằm