Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải » Duyên nợ phù sinh, quyển nhất (1921)
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 00:52
Lối cũ trông về dạ ngẩn ngơ!
Ngẩn ngơ nhớ chốn ở từ xưa.
Ngàn nho nguyệt hé câu cười nói,
Gác kín canh tàn cuộc phú thơ.
Cây cỏ ta xưa từng bón tưới,
Quả hoa ai đến để trèo khua?
Thương tâm đàn sáo đi về trước
Tìm chủ ra chiều đậu vẩn vơ...