Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải » Duyên nợ phù sinh, quyển nhất (1921)
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 00:54
Trước cửa song hồ bóng thỏ qua
Công danh sự nghiệp dễ ai mà!
Hẹn về địa phủ trăm năm ngắn,
Đường tới thiên đình mấy dặm xa!
Non nước chắc gì con trẻ nữa,
Râu ria phun mãi cái già ra.
Thôi thôi nghĩ lắm càng thêm bận,
Nằm khểnh hiên tây đánh chén khà.