Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải » Với sơn hà
CÂY THÔNG
Nắng gió mưa sương giãi bốn mùa,
Trăm năm trinh tiết hãy còn trơ.
Trên đời hỏi có ai tri kỷ?
Luống tiếc công hươu vẫn đợi chờ.
DIỀU ĐẬU ĐỈNH NÚI
Giời rộng cày cao thú vẫy vùng,
Một mình riêng chiếm một non sông,
Anh hùng hoạ biết anh hùng nhỉ
Hoa cỏ phen này có chủ ông.
MAI NỞ DƯỚI TRĂNG
Dưới ánh trăng thanh hớn hở cười,
Đầu cành ba bảy những khoe tươi.
Thương cây trúc nhớ năm canh đợi,
Thấp thoáng trông mình ngỡ bóng ai.
RẶNG LIỄU
Nước nước non non khoé hữu tình,
Rèm thưa khép mở cánh ba sinh.
Đêm xuân trăng gió lòng tơ vướng,
Trong kiếp phồn hoa có hỏi mình?