Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Trung Đạo
Đăng bởi Cam Sành vào 06/05/2008 01:28
Con chẳng về đâu dù mưa hay nắng
Sông Thu Bồn trăng tháng bảy còn in
Mười năm trời con làm mây viễn xứ
Mười năm dài biền biệt dấu chân chim
Ngày mẹ chết con chưa tròn một tháng
Cha tảo tần sớm nắng với chiều mưa
Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn
Thiếu lời ru con lớn với lọc lừa
Ngày mẹ chết con nằm trong máng cỏ
Có hay đâu mây kéo một phương trời
Cha vấn cho con một vành tang nhỏ
Con mang đi, đi suốt phận con người
Từ mẹ chết cha một đời goá bụa
Sống âm thầm trong mái lá tường xiêu
Xin cho con bú từng hơi sữa lạ
Giọt mồ hôi nhỏ xuống chén cơm chiều
Những đêm mưa con nằm nghe cha kể
Chuyện đời cha dài như một giòng sông
Mẹ có đẹp? Cha nhìn xa không nói
Nhưng con nghe dao cắt ở trong lòng
Chuyện cha mẹ gặp nhau không cưới hỏi
Buổi giao thời xiêu lạc cả bà con
Rượu tân hôn cha thay bằng nước vối
Dưới hàng tre Nghi Hạ nắng hanh vàng
Và phương ấy bao mùa mưa sẽ đến
Nấm mồ hoang hương khói lạnh từ đây
Cầu xin mẹ bình yên qua chín cõi
Trên dương gian con nối cuộc lưu đày
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Thủy ngày 12/10/2009 06:55
Cha đã khuất, mẹ già không còn nữa
Mưa giăng đầy trên Trà Kiệu, Duy Xuyên
Người ra đi, bao thương nhớ triền miên
Hồn đất Quảng dấu chân đầy KỶ NIỆM.
Hồn hoang phế mẹ về trong cõi niệm
Linh hồn mờ, mẹ có gọi tên con?
Con bạc phước thân lưu đày viễn xứ
Hồn núi sông mong nhớ bóng con về.
Thơ đau buồn xin chớ lạc hướng quê
Nơi sinh ra có tổ tiên, nòi giống.
Con hãy về tương lai đầy hy vọng
Mẹ chỉ mong, năm tháng bước con về.
TQC - HỘI AN
Gửi bởi Nguyễn Thủy ngày 21/10/2009 10:22
Nhớ chợ Lai Nghi, nhớ Chùa Cầu...
Nhớ chè An Hội, mía Cẩm Châu
Nhớ con đường cũ, ngày thơ ấu
Nhớ bạn bè giờ chẳng biết đâu.
May ra có còn chăng hỡi em
Hay là đã gảy một cánh chim
Chưa bay qua hết chân trời loạn
Thương đọng giọt sầu giữa bóng đêm.
NT.