Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Trung Đạo
Đăng bởi Cam Sành vào 05/05/2008 01:34
Khuya giật mình thức giấc
Thấy mình nằm co ro
Đưa bàn tay chải tóc
Biết là còn tự do
Nhìn ra ngoài cửa sổ
Đất trời rộng muôn phương
Nghìn ngôi sao lấp lánh
Ngôi nào là quê hương
Lôi ra tờ báo cũ
Bi hài kịch Việt Nam
Hoan hô và đả đảo
Kẻ khóc người cười khan
Đã bao lần tự dối
Phú quí như phù vân
Công danh là mộng ảo
Tình như chuyến đò ngang
Đã bao lần tự dối
Chí lớn nhưng thời không
Nên gươm thề buổi ấy
Lỡ hẹn cùng núi sông
Đời trôi theo năm tháng
Mộng vỡ trên bàn tay
Còn ai là tri kỷ
Về cùng ta đêm nay
Mười năm trên đất khách
Mười năm dài long đong
Ngày đi hai tay trắng
Bây giờ hai tay không
Mười năm trên đất khách
Bao lần tự dối lòng
Gió sương rồi cũng mặc
Thổi đời ta lưu vong