Hơn một nghìn ngày
không hôm nào không nhớ về nơi ấy
Tổ ấm nuôi tình yêu mình ở đấy
tơ vò một lá trăng thanh
Chiến tranh qua
vạc mất tuổi xanh
Hạnh phúc có
trong khoảng không chờ đợi
Nước non liền một dải
còn nguyên sóng dội đôi bờ...
Cách trở phong ba
tắt dần tình yêu nhỏ hẹp
Cháy bùng lên
mối tình cao đẹp
Trong cuộc đời
có phải thế không anh?
Thấp thoáng trăm năm
biết mấy ngày gần
Biết mấy ngọt thơm
lắng cùng đắng chát
Biết mấy giấc mơ lấp đầy khuyết thực
Biết mấy vàng im lặng...
phải không anh?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]