như bàn tay bí ẩn
mơ hồ siết lấy trái tim
rồi thả ra để không ngừng xao động
mùi hương không cháy, lặng im

bao bề bộn muộn phiền tưởng chừng không có nữa
khi mùi hương thân ái thoảng qua tôi
lại run rẩy thuở nào hoang dai
áp nhẹ nhàng búp bông trắng lên môi

ngọc lan ạ, những năm tháng ấy
đã nhón gót đi xa đã mất hút thật rồi
chỉ còn hoa từng mùa không quên lãng
nở lặng thầm chẳng lạnh nhạt pha phôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]