Đăng bởi ĐD vào 19/12/2024 14:29
Từ đỉnh trời phượng dốc một mầu hoa
Hàng rong ế ngập ngừng rao dọc phố
Lời rao mỏng như bình e động vỡ
Thắc thỏm từng âm vọng bủa mồ hôi.
Ai gọi gì mà mấp máy đôi môi?
Gió thổi suốt con đường lơ đễnh bụi
Tiếng sịch cửa muộn mằn lay bóng núi
Chim giăng hàng nuốt vội đốm tà huy.
Chiều còn là mùi khói ấm trên tay
Và ánh mắt con thơ chờ bữa tối
Và hơi thở của một người ít nói
Đã yêu ta bất kể mọi phù trầm…