Từ vạt đất vườn hay chiếc lọ sành
trắng muốt
em vươn lên
bài ca nguyên sơ thức giấc

từng ngấm nỗi buồn
mơ hồ làn môi khoé mắt
nụ cười dè dặt của em
xao động đến từng mạch lá

đi qua phù hoa
đi qua cặn bã
trên đài đêm toả ánh sáng khiêm nhường
thời khắc ngừng trôi
khi em dâng làn hương nhức buốt

hương thơm đẹp hơn màu sắc
trong ồn ào
trong thinh vắng
thăng hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]