Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Thái Tông » Khoá hư lục » Lục thời lễ sám » Sám hối tị căn tội
景逼西山暮,
何時惜寸陰。
唯能奔馬意,
那肯住猿心。
日出還將沒,
身浮又復沉。
老來愚與智,
死去古和今。
不免無常到,
難逃大限臨。
各宜行正道,
勿使入邪林。
Cảnh bức tây sơn mộ,
Hà thời tích thốn âm.
Duy năng bôn mã ý,
Na khẳng trụ viên tâm.
Nhật xuất hoàn tương một,
Thân phù hựu phục trầm.
Lão lai ngu dữ trí,
Tử khứ cổ hoà câm (kim).
Bất miễn vô thường đáo,
Nan đào đại hạn lâm.
Các nghi hành chính đạo,
Vật sử nhập tà lâm.
Cảnh gần về chiều, mặt trời khuất non tây,
Đến bao giờ mới luyến tiếc tấc bóng.
Chỉ có thể buông lỏng ý ngựa,
Nào chịu dừng lại cái lòng vượn.
Mặt trời mọc rồi sẽ lặn,
Tấm thân nổi rồi lại chìm.
Tuổi già đến, nào kể gì khôn dại,
Việc chết thì xưa cũng như nay.
Không tránh khỏi lúc vô thường dẫn tới,
Khó trốn khỏi cái hạn lớn kéo về.
Ai nấy nên tu hành chính đạo,
Chớ để mình lạc vào rừng tà.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/02/2008 13:44
Vừng hồng đà gác núi,
Tấc bóng tiếc chăng ai.
ý ngựa chạy theo mãi,
Vượn tâm buông thả hoài.
Mặt trời mọc rồi lặn,
Thân, nổi chìm luân hồi.
Già, trí ngu nào khác,
Chết, nay như xưa thôi!
Vô thường, khó tránh khỏi,
Hạn lớn, trốn không nơi.
Đạo chính, hãy theo đuổi,
Rừng tà, mau xa rời.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/03/2017 09:47
Vầng hồng vừa gác đầu non
Tiếc chi tấc bóng có buồn chăng ai
Để cho ý ngựa chạy dài
Mặc cho tâm vượn buông hoài tự nhiên
Mặt trời khuất lại mọc lên
Tấm thân hết nổi lại chìm xưa nay
Trí, ngu nào có khác gì
Sự đời sống chết có chi khác nào
Vô thường dễ trốn được sao
Khó đem hạn lớn tránh vào nơi đâu
Tu hành chánh đạo theo mau
Rừng tà chớ để lạc vào hại thân
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/01/2019 18:22
Mặt trời vừa khuất non Tây,
Tiếc thương tấc bóng bao ngày mới thôi.
Ý ngựa buông lỏng được rồi,
Lòng vượn nào chịu dừng thôi không phiền.
Mặt trời mọc sẽ lặn liền,
Tấm thân nổi rồi lại chìm theo sau.
Tuổi già khôn dại gì nào,
Việc chết xưa cũng như nay khác gì.
Không tránh vô thường dẫn đi,
Hạn lớn khó trốn kéo về chẳng hay.
Tu hành chính đạo mấy ai,
Chớ để mình lạc vào ngay rừng tà.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 06/04/2020 00:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 06/04/2020 10:53
Chiều buông xuống, non tây gội nắng
Tấc bóng sao còn vẫn tiếc thương
Chỉ quen ý mã buông lung
Nào đâu có chịu tạm dừng tâm viên
Vầng dương sáng về đêm cũng lặn
Thân nổi trôi rồi cũng tàn phai
Tuổi già khôn dại chi ai
Tử sinh xưa có khác nào hôm nay
Tránh sao khỏi vô thường ập đến
Trốn đâu khi hoạ lớn kéo về
Người người chính đạo nên tu
Chớ lầm bước lạc rừng tà khốn thay!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/02/2021 11:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/02/2021 15:37
Mặt trời vừa khuất chốn non Tây,
Tấc bóng tiếc thương bao tháng ngày.
Ý ngựa lỏng buông lòng chẳng bận,
Chịu sao lòng vượn không phiền ngay.
Mặt trời mọc sẽ lặn liền tiếp,
Chìm nổi tấm thân theo tiếp ngay.
Khôn dại tuổi già gì đáng kể,
Chết xưa nay khác gì nhau đây?
Vô thường khôn tránh ma đưa dẫn,
Hạn lớn kéo về nào có hay.
Chính đạo tu hành ai chẳng biết,
Rừng tà chớ để lạc vào ngay.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/09/2024 17:44
Cảnh giục trời gác núi,
Tấc bóng có tiếc chăng?
Chỉ chạy theo ý ngựa,
Tâm khỉ chịu dừng đâu?
Mặt trời mọc rồi lặn,
Thân nổi trở lại chìm.
Già đến ngu cùng trí,
Chết đi xưa và nay.
Chẳng khỏi vô thường đến,
Hạn lớn tránh được nào?
Mỗi nên đi đường chánh,
Chớ để vào nẻo tà.