Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trần Tử Ngang
林居病時久,
水木淡孤清。
閑臥觀物化,
悠悠念無生。
青春始萌達,
朱火已滿盈。
徂落方自此,
感嘆何時平?
Lâm cư bệnh thì cửu,
Thuỷ mộc đạm cô thanh.
Nhàn ngoạ quan vật hoá,
Du du niệm vô sinh.
Thanh xuân thuỷ manh đạt,
Chu hoả dĩ mãn doanh.
Tồ lạc phương tự thử,
Cảm thán hà thì bình?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi PH@ ngày 19/03/2015 21:53
Ở rừng bệnh thường tình
Hồ cây thưa lặng thinh
Nhàn xem vật biến đổi
Phiền muộn niệm vô sinh
Xuân xanh mầm mới mọc
Lửa đỏ đã tràn đầy
Bắt đầu suy từ đấy
Ôi sao yên được đây
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 24/11/2018 21:17
Lúc ở rừng kéo dài tật bệnh
Suối và cây nhợt nhạt trong veo
Nằm nhàn vật biến nhìn theo
Vô sinh dằng dặc niệm vào trong tâm
Nụ xanh ra hoa xuân sắp có
Mặt trời như lửa đỏ tràn đầy
Mới hay suy yếu từ đây
Tự than bình phục là ngày nào ta.