Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trần Tử Ngang
Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 15:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/07/2021 07:45
前不見古人,
後不見來者。
念天地之悠悠,
獨愴然而涕下。
Tiền bất kiến cổ nhân,
Hậu bất kiến lai giả.
Niệm thiên địa chi du du,
Độc sảng nhiên nhi thế há.
Phía trước không thấy người xưa,
Phía sau không thấy người đời tiếp.
Ngẫm thấy rằng trời đất rộng lớn mênh mông,
Một mình lẻ loi thấy đau lòng chợt rơi lệ.
Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/04/2020 09:47
Trông trước chẳng hề thấy cố nhân,
Ngoảnh sau không thấy người qua gần.
Ngẫm xem trời đất mênh mông rộng,
Rơi lệ đau lòng ta một thân.
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 01/02/2021 02:30
Nhìn trước không người xưa
Ngó sau khách càng vắng
Ngẫm đất trời bao la
Mỗi mình sầu lai láng
Gửi bởi Phùng Thái Dương ngày 20/10/2021 17:46
Ngàn trước vãn tiếng người xưa vọng,
Ngàn sau hoang vắng bóng tuệ nhân.
Đất trời vần vũ tuyệt luân,
Lệ tràn thác xuống cõi trần quạnh hiu.
Gửi bởi Nguyễn Đình Hiệp ngày 29/11/2021 08:31
Nhìn phía trước người xưa không thấy,
Nhìn phía sau có mấy người đâu,
Ngẫm xem trời đất rộng sâu,
Một mình lặng ngắm lòng đau lệ tràn.
Gửi bởi Trần Thế Kỷ ngày 16/02/2022 19:14
Trông về trước chẳng thấy người
Kẻ sau chẳng lại cõi đời mông lung
Đất trời vô tận vô cùng
Lòng không ngăn được não nùng lệ rơi
Trước không thấy người xưa,
Sau không thấy ai tới.
Ngẫm trời đất mênh mang,
Một mình nước mắt rơi.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 29/03/2024 17:51
Không còn ai thuở trước
Chẳng gặp ai thời sau
Ngẫm đất trời vô tận
Mình ta nghẹn giọt sầu.
Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]