Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Đăng bởi Vanachi vào 24/02/2006 17:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 03/09/2009 21:17
Đêm qua trằn trọc không yên
Vắng người cùng bạn bút nghiên sao đành!
Ngựa xe là thói tỉnh thành
Nào người vui thú học hành là ai?
Nhớ khi thảo sách học bài
Tựa trong khóm trúc, dạo ngoài hồ sen
Ngậm ngùi dưới nguyệt trước đèn
Ta vui ai biết, ta phiền ai hay?
Của trời như nước như mây
Lũ ta như dại như ngây như khờ
Đi đâu một bước một chờ
Vắng nhau một khắc một giờ khôn khuây
Tháng năm Tết đến sau này
Cùng ai lên núi hái cây xương bồ?
Há rằng thiếu níp không bồ
Tri âm đã vắng, Bồng Hồ cũng thôi!
Qua năm hương hội đến rồi
Cùng ai vượt bể đến nơi kinh kỳ?
Dẫu cho vui thú Phụng Trì
Khi vui mà vắng cố tri thêm sầu
Bạn đàn chưa dễ tìm nhau
Bạn nghiên bạn bút có đâu được nhiều!