Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 14/08/2011 23:46
Ông bám ông ăn đứa trọc đầu
Đầu không có tóc, bám vào đâu?
Nghĩ mình nghiện nặng cho nên kiết,
Đành nó ăn chay ý hẳn giàu.
Một vốn bốn lời mong có lãi,
Năm liều bảy lĩnh tưởng nên câu.
Thế mà không được, buồn cười nhỉ!
Không được thì ông lại xuống tàu.