Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 07:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/02/2020 01:10
Trăm kiếp khổ gì hơn thi hỏng,
Hỏng khoa này khất vợ gắng khoa sau.
Miệng cười vui, bụng ngậm ngùi đau,
Câu khiển hứng ra màu cảm khái.
Cũng có lúc ngoảnh đầu toan cãi,
Hỏi ông xanh sao lại thế này ư?
Đã sinh ra, chân không què, tai không điếc, mắt không mù,
Nợ trần thế giả bù chi mãi mãi.
Ừ bĩ thái, lẽ trời cũng phải,
Lạy ông xanh trang trải chóng đi cho.
Cuộc công danh nhỏ nhỏ, to to,
Trang trắng nợ, kéo một hò lên vận đỏ.
Hồi thủ hồng trần nhưng tự đố,
Mai tâm hoàng quyển túc khai nhan.
Mở sách ra tính tính, toan toan,
Rút cục lại đã thua ai ngàn với vạn.
Thôi chẳng qua mai vi tảo, cúc vi trì, hạnh vi vãn,
Cuộc trung niên còn chán cái phong lưu.
Rồi cũng cờ, cũng biển, cũng cõng, cùng lọng, cùng hèo,
Cũng giương mắt ếch, vểnh tai mèo trong cõi tục.
Trong thiên hạ một trăm người, chín mươi chín người mắt đục,
Dù ai khen, ai khúc khích mặc thây ai.
Ai ơi, cố lấy kẻo hoài.