Hỡi cụ Tiên Điền có biết cho.
Hôm nay có kẻ khóc trên mồ.
Khóc đây nào phải rằng thương cụ,
Thương bạc quan thầy lắm món to.

          *

Ơi hỡi nàng Kiều hỡi có hay!
Vì nàng tớ phải chịu tai bay.
Nàng còn bán được ba trăm lạng,
Tớ bán cho ai khố rách này!


Thời Pháp thuộc, để thực hiện chủ trương bịp bợm của viên Toàn quyền Albert Sarraut, Tổng đốc Nam Định là Trần Tấn Bình được giao một khoản tiền lớn để tổ chức một buổi lễ kỷ niệm Nguyễn Du. Nhân dịp ấy, Tú Xương đi ngang qua trông thấy nấm mồ giả của tác giả Truyện Kiều do Bình sai đắp, liền ứng khẩu đọc bốn câu thơ đầu.

Thơ lọt đến tai Tổng đốc Bình, khiến hắn tức giận vô cùng, nhưng không thể làm gì được. Một hôm, Tú Xương đi chơi khuya quá giờ giới nghiêm, bị viên Tổng đốc bắt giam, ông bèn làm tiếp bốn câu sau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]