Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 16:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 05/09/2009 00:31
Bức sốt nhưng mình vẫn áo bông,
Tưởng rằng ốm dậy hoá ra không!
Một tuồng rách rưới con như bố,
Ba chữ nghêu ngao vợ chán chồng.
Đất biết bao giờ sang vận đỏ?
Trời làm cho bõ lúc chơi ngông!
Gần chùa gần cảnh ta tu quách,
Cửa Phật quanh năm sẵn áo sồng.