Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 16:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/09/2009 22:41
Trải mấy mươi năm vẫn thế ru?
Rằng khôn, rằng dại, lại rằng ngu?
Những là thương cả cho đời bạc,
Nào có căm đâu đến kẻ thù.
No ấm chưa qua vành mẹ đĩ,
Đỗ đành may khỏi tiếng cha cu.
Phen này có dễ trời xoay lại,
Thằng bé con con đã chán cù.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi biendongvn ngày 02/11/2010 02:14
Mẹ đĩ, cha cu! hahaha! Nhờ thi đỗ Tú tài nên khỏi được tiếng là cha của thằng: "dân ngu cu ...đen"! hahaha