Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Tú Viên
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2018 19:48
高樓百尺倚雲端,
扶病登臨試一看。
望眼欲窮燕塞遠,
吟腸須貯洞庭寬。
烏沉穀口千林暝,
龍戰波心六月寒。
多少羈懷無處話,
平蕪漠漠水漫漫。
Cao lâu bách xích ỷ vân đoan,
Phù bệnh đăng lâm thí nhất khan.
Vọng nhãn dục cùng Yên tái viễn,
Ngâm trường tu trữ Động Đình khoan.
Ô trầm cốc khẩu thiên lâm mính,
Long chiến ba tâm lục nguyệt hàn.
Đa thiểu ky hoài vô xứ thoại,
Bình vu mạc mạc thuỷ man man.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/11/2018 19:48
Lầu cao trăm thước ngất từng không,
Ốm gượng trèo lên thử ngắm trông.
Yên tái xa vơi mù tít mắt,
Động Đình lai láng thảnh thơi lòng.
Quạ chìm cửa động rừng u ám,
Rồng đánh lòng sông khí lạnh lùng.
Biết tỏ cùng ai tình lữ thứ,
Cỏ lau man mác nước mênh mông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/12/2019 10:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/11/2020 14:45
Lầu cao trăm thước ngất mây,
Lên rừng gắng bệnh thử rày ngắm trông.
Khói xa ngóng mắt biên cùng,
Động Đình lai láng trong lòng thảnh thơi.
Quạ chìm cửa động rừng khơi,
Đánh rồng giữa sóng trăng hơi lạnh lùng.
Khách xa biết tỏ ai cùng,
Mênh mông lau cỏ nước cùng bèo trôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/02/2021 19:54
Lầu cao trăm thước ngất tầng mây,
Gắng bệnh lên rừng thử ngắm đây.
Ngóng mắt biên xa sương khói quyện,
Động Đình lai láng thảnh thơi đầy.
Quạ chìm cửa động rừng u ám,
Giữa sóng đánh rồng trăng lạnh đầy.
Biết tỏ cùng ai nơi đất khách,
Mênh mông lau cỏ nước bèo mây.