Có phải cô Trang em Ấm Hiếu?
Người xinh xinh yểu điệu dáng con nhà.
Vì đâu vương lấy nợ tài hoa?
Bắt luân lạc, trời già âu cũng độc!
Cha Án sát, anh thời Đốc học,
Nền đỉnh chung bỗng chốc hoá truân chuyên.
Cất chén quỳnh nhớ bạn đồng niên,
Dục lòng khách bên đèn sa nước mắt.
Nhớ bạn, thấy em như thấy mặt,
Dừng roi chầu, lặng ngắt một hồi.
Đời người đến thế thời thôi,
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi.
Hoa xuân em giữ lấy thì!


Cô đào Trang là em gái của Tản Đà (khi trẻ gọi là Ấm Hiếu). Sau khi cha mất, cô theo mẹ (tức bà Phủ Ba) trở lại xóm Bình Khang làm nghề hát. Bài hát nói này được làm khi tác giả gặp cô ở đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]