Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quang Quý » Màu tự do của đất (2012)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:10
Chiếc ghế mang ngôn ngữ một rừng cây
trăm năm rừng cây cùng cất giọng trong thẳm sâu vân gỗ
có cái đầu luôn khát tự do
lại có tự do tự gông cùm trên ghế
Tôi gặp đó đây những gương mặt mộng du quyền lực
những cái đầu nhỏ hơn vương miện
bài hát về tự do dài rộng thiên nhiên
thiên nhiên mãi tươi xanh
có giai điệu của trời, có tiếng gầm mãnh thú
chiếc ghế chứng nhân, một sàn diễn của vòng quay thế sự
Còn trên ghế những mặt đời sấp ngửa
những khao khát vang xa, những dòng sông lấp vùi quá khứ
những ngôn từ chưa mọc râu, những bào thai thời cuộc chết yểu
những thai nghén vô sinh, những thứ sinh đã vội lỗi mùa
sự vinh danh có thể ngắn hơn một đời cây
và nỗi buồn, có thể dài hơn sau đời ghế…
Tiếng ghế xô. Tiếng đại ngàn cuộn dâng mùa lũ!
một bóng cây đổ rỗng bóng rừng
thiên nhiên vẫn chảy trong từng thớ gỗ
lạ chưa kìa, mặt ghế hư vô…