Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quang Đạo
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2024 12:31
Tặng Trần Hùng
Đá ngồi mốc thếch gió về gãi ngàn năm
mây về cho tóc bạc
cây rừng lá rụng chẳng theo mùa
chim đến hót nhặt thưa sợ cành cong ngày trước.
Những người dân quanh quẩn với ruộng nương
bàn chân họ như com-pa
vẽ vòng đi mà tâm là ngôi nhà vá đụp
họ không đi xa sợ gió mưa giăng bẫy lối về.
Họ trằn mình với đất đai đã mèm cũ bao đời
lăn lóc với lúa ngô nhiều năm thất bát
(những thứ gì quý nhất
người dưới xuôi lên bòn mót hết rồi).
Trên núi cô đơn cả tiếng gà
tiếng chó sủa hộc vọng âm vực thẳm
người dân cố cất đầu-vung trời úp sẵn
chôn chân làm phên giậu truyền đời...
Bao lần kẻ thù sang
họ luôn là hàng rào thứ nhất!