Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quốc Thực
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2019 17:19
Em xa quá... xa đến mức mình không
chạm vai nhau được nữa.
Đêm rì rào vườn cây mưa sau nhà
Ngọn nến thức cùng anh, cùng chút lạnh
Tiền kiếp nào dun dẩy ta chia xa?
Em xa quá... xa đến mức ngày trời xanh lại
Dãy phố dài mảnh khảnh cuối trời
Dưới hàng cây cơm nguội
Một người xe thong thả đạp trong cây...