Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quốc Thực
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2019 17:16
Từ một góc trời khuya tôi ngồi nhớ em
Từ một ngọn đèn dầu, tôi ngồi hình dung ra em
Từ một trang giấy trắng, tôi ngồi vẽ em
Và những câu chữ cứ vì em mà hiện lên, vì em mà sinh nở
Cứ thế em đầy dần lên, tràn ra ngoài những dòng chữ
Tràn ra mặt bàn, tràn ra ngoài thềm
Tràn trên lối đi, tràn đến một bóng cây đang run rẩy
Và… tràn xuống mặt Hồ Tây đang trăng lên…
Cách chi thu em lại được, từ mặt song về dưới gốc
Rồi cất vào nỗi tôi đang nặng trĩu hình em…