Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quốc Thực
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:23
Em đi, sương nắng khuất
Những đồi hoa in gót chân em xa
Gót chân em chẳng mấy khi được chăm chút
Chúng mình hay xa nhau
đến mức
khi thương
Anh thiếu vạt áo em để cầm
Khi nhớ
Em thiếu miền ngực anh để khóc
Em đi, sương nắng khuất
Những đồi hoa in gót chân xa