Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Quý Cáp
Đăng bởi hongha83 vào 23/04/2014 18:22
崔嵬萬仞古雄關,
幾度登臨俯仰間。
愁眼望窮滄海外,
怒拳揮破白雲端。
孤舟分掉荒村暮,
倦鳥投林古木寒。
七里縈迴穿過後,
鬱蔥佳氣五行山。
Thôi ngôi vạn nhận cổ hùng quan,
Kỷ độ đăng lâm phủ ngưỡng gian.
Sầu nhãn vọng cùng thương hải ngoại,
Nộ quyền huy phá bạch vân đoan.
Cô chu phân điệu hoang thôn mộ,
Quyện điểu đầu lâm cổ mộc hàn.
Thất lý oanh hồi xuyên quá hậu,
Uất thông giai khí Ngũ Hành sơn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/04/2014 18:22
Đèo Vân muôn đợt núi cao hùng,
Bao độ trèo leo cúi ngửa trông:
Sầu láng... biển xanh, tầm mắt vút...
Hờn lên mây trắng nắm tay vung!
Nhẹ chèo, thuyền rẽ thôn hiu quạnh,
Mỏi cánh, chim sa khóm lạnh lùng.
Bảy dặm quanh co, đường vượt khỏi,
Ngũ Hành, hơi núi ngút trong trong!
Gửi bởi hongha83 ngày 02/05/2014 15:26
Chất ngất muôn trùng ải nổi danh,
Từng lên ngó xuống, ngẩng nhìn quanh.
Nắm tay hờn đấm tan mây trắng,
Con mắt sâu trông tít biển xanh.
Chim đỗ rừng già cây lạnh lẽo,
Thuyền về xóm vắng bóng chênh chênh.
Quanh co bảy dặm vừa qua khỏi,
Ló thấy Hành Sơn toả khí lành.