Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Quý Cáp
論曰:國之淪亡久矣,而一線之生機尚存者,何在乎,何在乎?
讀書明理,所謂士夫者,存也。
何乃一般古學埋頭於八股殘編,四家爛紙,以自誇淹博,而東京西貢不知為何處地方。多數新時睟心於五洲錦繡,三島神仙,徒競尚浮囂,於開智治生無補一毫實事。
噫!民氣消沉已非一日。風潮所及,大夢未醒。滄茫四顧,吾將籌倚。及今不奮。種類其危!
Luận viết: Quốc chi luân vong cửu hĩ, nhi nhất tuyến chi sinh cơ thượng tồn giả, hà tại hồ, hà tại hồ?
Độc thư minh lý, sở vị sĩ phu giả, tồn dã.
Hà nãi nhất bàn cổ học mai đầu ư bát cổ tàn biên, tứ gia lạn chỉ, dĩ tự khoa yêm bác, nhi Đông Kinh, Tây Cống bất tri vi hà xứ địa phương. Đa số tân thì tuý tâm ư ngũ châu cẩm tú, Tam Đảo thần tiên, đồ cạnh thượng phù hiêu, ư khai trí trị sinh vô bổ nhất hào thực sự.
Y! Dân khí tiêu trầm dĩ phi nhất nhật. Phong trào sở cập, đại mộng vị tinh. Thương mang tứ cố, ngô tương trù ỷ. Cập kim bất phấn, chủng loại kỳ nguy!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/04/2014 10:14
Nước ta chìm đắm đã lâu mà cái máy sống như một sợi chỉ mong manh vẫn còn, là nhờ ở đâu, nhờ ở đâu?
Ở nơi dốc chí đọc sách, hiểu rõ nghĩa lý của đám sĩ phu mới gọi là còn được.
Sao đến nỗi một ban học cũ, vùi đầu trong đám sách nát của văn chương bát cổ, giấy mực của bốn nhà để tự khoe học rộng nhớ nhiều mà khi hỏi đến Tây Cống, Đông Kinh thì không biết đó là nơi nào, xứ nào cả. Một số lớn người mới say lòng nơi gấm vóc năm châu, sự phồn thịnh của Ba Đảo (Nhật Bản) uổng công tranh đua với nhau về những cái hiểu biết phù hiêu mà đến việc mở trí cho quốc dân, xây dựng đời sống mới thì không được một mảy may thực dụng.
Ôi! Khí dân tiêu trầm nào phải một ngày, sóng gió dồn dập đến mà giấc mộng lớn vẫn chưa tỉnh. Bốn biển xanh biếc mênh mông, ta biết dựa vào đâu? Bây giờ mà không phấn chấn tự cường, ắt là giống nòi nguy mất!
Trong nguyên tác có một số từ không đọc được, mong Admin có thể đính chính. Dưới đây là bản sao chụp nguyên tác.