Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Quý Cáp
Dân ta nay cực đà như chó
Sao quan còn võng đỏ ngáng ngà?
Thời thế này tài trí bỏ riêng ra
Quyền thế thậm, kim ngân đa mới khá
Dám hỏi mấy người công khanh, hầu bá
Ăn cơm vua, cầm quyền nước, ngồi mà lo những chuyện chi chi?
Dân đồ thán, quốc khuynh nguy
Độc lạc mỗi ngày ca vũ mãi!
Sách có chữ “Xuân lai, xuân bất tái”
Nước mất rồi mua lại được không?
Xâu thuế này cực cả Tây Đông
Lại có chữ “Vị thân gia chi cố...”
Mút lông mèo một lũ u mê!
Mất rồi ngồi đợi trở về!