Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Trần Phương Bính
地覆天翻六載餘,
故家公子又何如。
衷腸暗積乾坤恨,
面目明慚日月居。
剩得有身貞苦節,
不嫌無米煮甘諸。
分同蔚靡長凋沮,
莫向春風倖發舒。
Địa phúc thiên phiên lục tải dư,
Cố gia công tử hựu hà như.
Trung trường ám tích càn khôn hận,
Diện mục minh tàm nhật nguyệt cư.
Thặng đắc hữu thân trinh khổ tiết,
Bất hiềm vô mễ chử cam chư.
Phận đồng uý mĩ trường điêu tự,
Mạc hướng xuân phong hãnh phát thư.
Trời nghiêng đất ngửa đã hơn sáu năm
Công tử con nhà phải thế nào đây
Trong lòng ta đã ngầm chứa hận của trời đất
Mặt mũi xấu hổ khi ở dưới hai vầng nhật nguyệt
Còn tấm thân thừa thãi vẫn giữ tròn trinh tiết
Chẳng hiềm gạo hết mà phải luộc khoai
Phận ta như cây hoa thơm tuơi tốt bị dày xéo lâu ngày
Chẳng mong gió xuân về để được hớn hở đâm chồi nảy lộc
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2015 08:16
Trời nghiêng đất ngửa sáu năm rồi
Công tử con nhà vẫn thế thôi
Hận ngút trong lòng vầng nhật tỏ
Thẹn thùng ngoài mặt bóng trăng soi
May còn thân rạc gìn trinh tiết
Chẳng ngại không cơm phải luộc khoai
Thân phận đành cam loài cỏ lác
Gió xuân hờ hững chẳng mơ đời