Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ninh Hồ » Thấp thoáng trăm năm (1996) » Viết trên cỏ cây
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:17
Nếu là ghế, tôi có đời - sống - ghế
Là bàn thôi, tôi có kiếp - sống - bàn
Riêng số phận quan tài sinh ra là để chết
Vậy mà có khi đời mang ngọc dát cho tôi!