Ta thương đủ bốn mùa trăng
E.N.

Sắc chiều bay trên thành phố úa vàng
Mây chợt thức giữa cơn mơ ngơ ngác
Khói biển lan xanh mờ con sóng bạc
Một nửa mùa thu nghiêng bóng xuống
khoang thuyền

Cây cỏ vô tình nhuốm nỗi dở dang em
Gió thổi suốt đêm trăng mười bảy tuổi
Em ở đâu đây? Trời dịu dàng bối rối
Thả vào hồn ta giọt sương cũ đầm đìa

Bầu không, trong, tinh khiết đến
nhường kia
Mái phố sẫm nỗi buồn mùa đông rớt
Chân ta vấp bóng chiều ẩm ướt
Em nhớ ta chăng? Gió động sắc
bàng già

Năm tháng đi qua. Vui buồn cũng
đi qua
Ta cuối nhặt dấu chân thời mây nước
Bồng bềnh hỡi! Làm sao mà tới được
Một màu QUÊN lãng đãng
cuối trời XƯA


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]