Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhuận Minh
Đăng bởi Thânthơ vào 04/03/2008 01:52
Biển dường như không chấp nhận điều gì
Kể cả trời mây và năm tháng
Những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng
Biển tạo ra rồi, biển lại xoá đi ngay.
Như một tên phù thuỷ khổng lồ
Biển tung tàu lên rồi lại đỡ
Bàn tay biển muốn bóp con tàu vỡ
Không-không-không, tiếng biển cố gầm gào
Nhưng biển làm sao bóp vỡ được tàu
Bởi những trái tim vững vàng tay lái
Có-có-có tiếng con người đáp lại
Tiếng nhỏ thôi mà vang lừng biển Đông
Có và không/không và có/có và không
Có
Cuộc tranh cãi ngàn đời sức người và sức biển
Đang tiếp diễn
và đoàn tàu cứ tiến
Và lưới cứ buông dài thềm lục địa của ta...