Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhuận Minh
Chiều lơ lửng dát vàng trên đỉnh tháp
Sông dửng dưng trôi khuất dưới bóng cây
Mảnh vườn nhuốm một nỗi buồn xưa cũ
Em xòe ô đi trong mưa bay
Con gà sắt đứng canh ngôi nhà gỗ
Mái còn thơm mùi nhựa thông tươi
Đàn sếu bay qua hồ nước lặng
Thả nỗi buồn vu vơ ngang ngọn mấy cây sồi
Năm tháng cuộn trên sừng bò khắc khoải
Người yêu xưa, thiên hạ cũng quên rồi
Đôi mắt màu mưa, ngực trần mịn trắng
Có nhớ chăng? – Chỉ còn một tôi thôi…
Tôi ném mũ xuống bụi gai, vồn vã
Kính chào Anh!
Anh phiêu lãng nơi đâu
Môi dập máu những câu thơ trong trẻo
Đến bây giờ, còn day dứt lòng nhau…
Tiếng chuông lịm vào dải rừng tối sẫm
Tỉnh thức cuối đồng, đốm lửa xa
Tôi như ánh trăng mờ run rẩy
Bay mơ hồ trong thăm thẳm hồn Nga…